Công pháp Quốc tế, vốn dĩ ngay từ đầu đã không bình đẳng và công bằng, hay chỉ là sự công bằng giữa các nước lớn với nhau. Chẳng hạn như “Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân” nhưng lại thòng thêm điều khoản là giữ nguyên hiện trạng, nghĩa rằng những nước lớn đã có như Mỹ – Nga – Trung – Anh – Pháp, đã có thì vẫn được bảo lưu, những nước chưa có thì không được nghiên cứu, sản xuất vũ khí hạt nhân, ví dụ như Triều Tiên cứ cố sản xuất, thì các nước lớn tìm cách cấm vận, còn một số nước đã có mà không thuộc 5 nước lớn vừa nêu, thì bị dụ dỗ, đe dọa để phải giải giáp. Trước năm 1995, Ukraina là nước thứ 3 về siêu cường hạt nhân do thừa hưởng từ Liên Xô, chỉ đứng sau Mỹ – Nga, số lượng vũ khí hạt nhân của Ukraina lúc đó bằng cả Anh, Pháp, Trung Quốc cộng lại. Nhưng rồi khi bị Mỹ – Nga – Anh dụ dỗ rằng, Ukraina từ bỏ vũ khí hạt nhân sẽ đời đời ấm no, và được bảo vệ toàn diện….. Cuối cùng sự thật thế nào: Nga tẩn Ukraina, các nước Mỹ, Anh, Pháp bỏ rơi Ukraina. Nếu khi xưa Ukraina không dại khờ, thì bây giờ liệu có ai dám động đến một tấc đất của Ukraina.